Phượng nở bừng con đường, chợt nhớ về thời học sinh…

 Tin Tức Mới
Phượng nở bừng con đường, chợt nhớ về thời học sinh…
Tháng Sáu 11
19:46 2017

Nhớ những ngày tháng 5 xanh ngắt bầu trời, tháng 5 vàng ươm cánh đồng lúa, tháng của tiếng ve kêu râm ran với những nhành hoa phượng đỏ. Đó là tháng của kỳ thi THPT Quốc Gia gay cấn và của của sự chi li… Thời học sinh của tôi trôi qua với tháng 5 như thế đó!

Hoa phượng đỏ với những giây phút chia ly thời học sinh

Những năm tháng mà tôi mải miết học, học và học. Bạn bè tôi cũng thế. Giờ đây đã là 1 nhân viên công sở, nói hoa mỹ là như vậy chứ thực ra cũng chỉ là nhân viên làm về mảng công nghệ thông tin, sáng khoác  balo đi làm, tối đi về. Nhiều khi nhớ lại những ngày tháng học sinh ấy, tôi thấy khâm phục bạn bè tôi và cả chính tôi nữa, có thể học một cách nghiêm túc và chăm chỉ đến vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, thời học sinh ấy, thời mà chúng tôi cùng mài đũng quần trên ghế nhà trường cũng đã 7 năm kể từ ngày đó. Còn nhớ ngày ấy bình minh của tôi là lúc 4 giờ sáng, đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm học thuộc bài trước khi đến lớp. Bố là người đàn ông duy nhất của gia đình tôi chăm chỉ dậy nấu cơm cho cả nhà. Năm tôi học cấp 3, gia đình đã ổn hơn lúc trước. Như hồi cấp 2, buổi sáng, cả nhà ăn cơm sáng bằng 1 quả trứng gà luộc trộn vào bát nước mắn mặn mặn mà hình như mua có 2 nghìn đồng/lít. Vậy mà 2 chị em chúng tôi vẫn đủ sức để đạp xe gần 5km tới trường.

Trong xóm, có những đứa bạn học cùng với nhau từ hồi mẫu giáo tới giờ. Nên đi học là đợi nhau cùng đi. Hôm nào cũng tập trung lại rồi cùng nhau tới trường. Đối diện nhà tôi là một anh hơn tôi một lớp. Người ta bảo, cái tuổi ẩm ương, vừa mới lớn, con tim dễ dàng rung động với một người. Và tôi với anh cũng không ngoại lệ. Nhưng ngày ấy, còn trẻ con lắm. Chẳng có hẹn hò, cũng chẳng nói ra là thích ai đó mà chỉ lén nhìn, mong ngóng được gặp. Chỉ đến khi anh chuẩn bị đi nghĩa vụ, mới gửi cho tôi bài thơ anh viết tặng. Bài thơ có 4 câu, do anh tự viết mà tới giờ tôi chỉ nhớ được 2 câu đầu và 4 chữ cái đầu của 4 câu thơ. Vì anh bảo 4 chữ đầu là tên của bài thơ.  Chàng trai mà tôi cảm nắng tuổi mới lớn giờ đã là một bác sỹ rồi. Và tôi cũng không nhớ lý do vì sao mà tôi và anh không còn nói chuyện với nhau một thời gian dài nữa. Chỉ biết là hiện tại, mỗi người có một cuộc sống riêng.

Trên đường tới trường, sẽ gặp những đứa bạn cũng đang đạp xe đạp. Có những bạn nhà ở xa hơn tôi nhiều lắm. Các bạn ấy thật giỏi. Nắng cũng như mưa, chẳng nghỉ học buổi nào. Như bây giờ các em 99er được bố mẹ sắm cho chiếc xe đạp điện, chạy vèo vèo. Lóc cóc trên chiếc xe đạp sáng tới trường, trưa về nhà, ăn trưa xong lại đạp xe tới trường học tiếp. Mỗi lần mệt mỏi, bố tôi lại động viên, trước kia bố phải đi bộ qua mấy cánh đồng mới học được con chữ, thời học sinh của bố vất vả lắm. Thấy mình có xe đạp để đi đã là một hạnh phúc rồi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường tới trường ấy. Có những hôm vừa đi vừa lẩm nhẩm học bài để lát nữa có kiểm tra. Cứ thế, những vòng xe đạp lăn lăn và chúng tôi bắt đầu một ngày học hành như thế.

Các tiết học, kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, 45 phút. Loanh quanh, kiểm tra, học, kiểm tra. Với một mớ đề thi thử môn Hóađề thi thử môn Vật Lý mà thầy cô truyền tay từ thế hệ này đến thế hệ khác, chứ không dễ dàng tìm kiếm trên Blog Hóa Học hay Blog Vật Lý như bây giờ. Hiện tại, rời xa ghế nhà trường 1 năm rưỡi, tôi không còn bị áp lực thi cử nhiều nữa. Hôm trước tôi thi một chứng chỉ. Đúng là lâu rồi không bị áp lực thi cử. Tôi ôn tập cũng tương đối mà khi tới phòng thi, tim tôi đập loạn xị, bụng tôi lạo xạo không yên lặng được. Tôi đã phải xin ra ngoài để bình tĩnh lại. Tại sao thời học sinh ngày ấy thi cử triền miên mà tôi không thấy như lúc này nhỉ? ☺

Có những buổi trưa hè nắng nóng không khác thời tiết Hà Nội những ngày này là mấy. Nắng từ trời xanh ngắt dội xuống, nóng từ những con đường bê tông mới hắt lên, từng lớp rơm rạ phơi nối tiếp nhau trên con đường làng nhỏ như hòa vào với nắng, phượng đỏ rực như tiếp thêm ngọn lửa, ve kêu khắp con đường chúng tôi đi, và cả mùi thuốc lào phơi đầy những chiếc nia để 2 bên lề đường như quyện cùng với cái gay gắt của mùa hè. Và chúng tôi đã đi qua những ngày nắng nóng bằng chiếc xe đạp. Sau buổi sáng chiến đấu với bài vở trên trường, mấy đứa lại đợi nhau rong ruổi về nhà cho kịp nấu cơm trưa và chuẩn bị buổi chiều lại hành trình như buổi sáng.

Thời học sinh ngày ấy!

Những buổi chiều vừa về tới nhà là sẽ mở chiếc đài cổ cổ mà bố tôi mua lại. Chúng tôi hay cùng nhau nghe XoneFM và Quà tặng âm nhạc của chị Vân Anh. 2 chị em sẽ vừa nghêu ngao hát theo vừa làm việc nhà. Bố tôi cũng bị chúng tôi đồng hóa trong việc nghe đài tần số 102.7 Mhz này. Bố tôi thích cặp đôi MC Miko và Nguyên Khang dẫn Top 40. Mỗi lần anh chị dẫn đài và cãi nhau qua lại, bố tôi đều cười thích thú lắm. Chị em tôi nghe nhiều hơn, được nghỉ buổi sáng sẽ nghe breakfast show do chị Ngọc Bảo làm mưa gió. Chiều có drive xone, tối thì là VN10. Vừa học bài vừa nghe xone qua chiếc điện thoại nhỏ xinh của bố tôi. Những MC vui tính của những ngày đầu nghe Xone trở thành những người bạn thân thiết những năm tháng ấy. Nghe những bài hát mọi người gửi cho nhau, cũng mong ước một ngày có ai đó gửi bài hát cho mình. Vậy là chúng tôi, cùng nhau viết mail tới Xone và sáng sáng chờ tới lượt thư mình được đọc. Và thật may mắn, cả 2 lá thư tôi gửi đều được đáp ứng và những đứa bạn của tôi đều nghe được. Vui sướng biết chừng nào. Khi lên đại học, thói quen nghe Xone của chúng tôi cũng bị mai một nhiều. Phần lớn là mỗi đứa có một chiếc điện thoại, mạng xã hội, các trò chơi,… Có nhiều thứ cán dỗ chúng tôi hơn. Nhưng thi thoảng, bắt gặp Xone trên xe bus hay là một ngày, đột nhiên nhớ tới người bạn xưa cũ ấy, tôi lại nghe, nghe và nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ.

Về Tác Giả

Hoài Thu

Hoài Thu

Hoài Thu là hoài niệm về những ngày xưa cũ. Không phải là một người ôm quá khứ để sống nhưng lại hay mường tượng lại quá khứ. Là một Bảo Bỉnh lập dị, yêu thương, muốn mọi thứ bình yên nhưng thích dịch chuyển và thích chụp ảnh. Là dân IT nhưng rất thích viết tản văn và nhật ký.

Bài Viết Liên Quan

Ý Kiến Của Bạn Đọc

Hãy là người Bình luận đầu tiên cho Bài viết này!

avatar
10000
wpDiscuz

LIKE CHÚNG TÔI


BÌNH LUẬN MỚI

Bản thân mình cũng là con gái và vẫn theo học công nghệ thông tin....

con gái theo học công nghệ thông tin được k anh...

@Hùng Vương: Không phủ nhận là có những game được gọi là thể thao điện...

đó là game kiếm hiệp thôi :v giờ game MOBA nó khác, thằng giàu cùng...

Làm điều mình thích nhưng vẫn phải dựa trên hoàn cảnh cụ thể nữa. :))...